Sự sụp đổ của đế chế Surima

Để mang lại sự đa dạng cho content page, từ trước bọn mình cũng đã có ý tưởng về việc mang tới cả những câu chuyện về thần thoại trong game hoặc tiểu thuyết nổi tiếng để chia sẻ với mọi người. Lần này sẽ là album về vùng đất Runeterra trong tựa game League of Legends.

Series này mục đích để kể những câu chuyện độc đáo xoay quanh vũ trụ LoL. Vì thế nó không hẳn là một danh sách ghi lại quá trình hình thành Runeterra, càng không phải đơn thuần giới thiệu nhân vật hay quan hệ giữa họ để so sánh với ingame. Hãy coi nó như một cuốn “Liêu trai chí dị” trong thế giới League of Legends.

Ở Runeterra, thế giới chia thành 2 lục địa lớn (Shurima và Valoran) và nhiều quần đảo lớn nhỏ xung quanh (lớn nhất chính là quần đảo Ionia). Lục địa Shurima bao la cũng có riêng cho mình một quốc gia mang tên Shurima (giống kiểu nước Úc ở châu Úc ấy), được cai quản bởi các nhà vua từ đời này qua đời khác. Bấy giờ, Shurima chả khác gì một cường quốc bá chủ. Họ thâu tóm dần quyền lực từ các nước xung quanh, bất kể là đối phương xin hàng hay phải đích thân đánh chiếm, mọi thứ đối với họ thông thường không khó khăn là bao. Họ củng cố sức mạnh bằng việc xây dựng nên “Đĩa Mặt Trời” (một công trình hình cái đĩa khổng lồ, chuyển hóa được ánh sáng mặt trời gay gắt thành sức mạnh phép thuật, hoặc đại loại vậy :v) nhờ sự giúp đỡ từ ma thuật của người Ixtal và kỷ luật từ dân vùng núi Targon. Với công trình vĩ đại đó, việc đánh bại đế quốc Shurima trở thành bất khả thi. Tuy diện tích phần lớn lãnh thổ là sa mạc nhưng cuộc sống người dân vẫn luôn giữ được sự ấm no, cân bằng. Cho đến khi có “chuyện” xảy ra…

Azir là con út của Hoàng đế trị vì Shurima khi đó. Việc nối ngôi dường như là không thể bởi lẽ trước cậu còn rất nhiều người anh. Sở thích duy nhất của Azir là đắm chìm vào những tri thức mới lạ ở đại thư viện Nasus. Những cuốn sách thú vị nhưng đọc nhiều cũng chán, cậu bắt đầu để ý mọi thứ xung quanh. Cậu nhận ra rằng, hàng ngày luôn có một cậu bé nô lệ trạc tuổi mình đến đây để mang sách về cho chủ nhân. Vốn chả có ai chơi cùng, Azir bắt chuyện với cậu nô lệ kia và nhanh chóng trở nên thân thiết. Phá lệ, cậu đặt tên cho bạn mình là Xerath (nghĩa là “người chia sẻ”) rồi chỉ định Xerath làm người hầu riêng của mình. Theo năm tháng tình bạn của họ ngày càng nảy nở, sở thích đọc sách nghiên cứu về các Thể Thăng Hoa giờ đây cũng lan sang cả Xerath, thậm chí còn khiến cậu mê mẩn hơn cả Azir.

Lần đầu tiên đi cùng Xerath trong chuyến du hành hàng năm của nhà vua, Azir đã phải chứng kiến một thảm kịch. Trong đêm thanh yên ắng, khi cậu và Xerath đang tự vẽ những vì sao mới trên bầu trời, bọn sát thủ không biết từ đâu ra đã bất ngờ tấn công. Trong số các hoàng tử, chỉ có mình Azir là được sống nhờ ơn cứu mạng của Xerath. Trở về cung điện, nhà vua trở nên tức giận hóa điên cuồng. Ông luôn sai người đi truy lùng những kẻ đứng sau vụ ám sát kia, và không khỏi nguyền rủa Azir rằng đáng ra cậu mới phải là đứa chết thay cho các anh của mình. Năm tháng trôi qua, sau những lần cầu nguyện Hoàng hậu cuối cùng cũng hạ sinh được một đứa con trai kháu khỉnh. Tưởng rằng lúc này tính mạng Azir thực sự ngàn cân treo sợi tóc, nhưng chính tối hôm đấy, những tia sét xanh đánh thẳng vào chỗ ở của Hoàng hậu, cả người và đứa con mới sinh đều chết. Hoàng đế vô cùng đau khổ, để rồi đến khi xác ông được tìm thấy trong cung điện, người ta chỉ cho rằng chính ông đã tự thiêu mình. Azir vì thế mà nghiễm nhiên trở thành Hoàng đế hợp pháp của Shurima. Có lẽ đây là số mệnh mà thần linh đã dọn đường.

Với sự phò tá của Xerath (lúc này đã được phong làm người tìm kiếm tri thức trên mọi miền đất nước), Azir nhanh chóng khiến Shurima vinh quang hơn bao giờ hết. Nhưng có một điều mà cậu vẫn luôn bí mật theo đuổi, đấy là một ngày tìm ra cái cớ hợp lý để giải thoát cho mọi nô lệ, bao gồm cả người bạn thân nhất của mình. Bên phía kia, Xerath luôn luôn cẩn trọng, bảo vệ bạn mình khỏi kế hoạch của những đối thủ chính trị khác, thêm vào đấy thuyết phục Azir một ngày hãy đứng dưới Đĩa mặt trời làm lễ trở thành một “Thể thăng hoa” (những người có công với Shurima mà đang ở bờ vực của cái chết mới được phép thực hiện nghi thức này để trở thành “Thể thăng hoa”, mang sức mạnh của một bán thần). Tin bạn và tự tin vào chính bản thân, Azir quyết định thực hiện lễ Thăng hoa khi bản thân vẫn còn quá trẻ. Dù ai có can ngăn đi nữa cũng chả có ý nghĩa gì bởi giờ đây cậu đã làm vua, người duy nhất mà cậu nghe chỉ có Xerath.

Bước lên Đài thăng hoa, cảm nhận ánh sáng thần thánh từ Mặt trời “gột rửa” bản thân Azir không biết rằng người bạn ngay bên cạnh mình chưa từng giống như mình nghĩ. Xerath sinh ra là nô lệ, chính hắn vẫn chưa bao giờ cho bản thân mình tự do. Hắn căm thù giai cấp thống trị, trước giờ những gì hắn làm chỉ là lấy lòng Azir để chờ đợi một ngày đứng tại vị trí này… Và rồi chả ai biết rằng liệu toán sát thủ năm xưa giết sạch những người anh trai của Azir có phải cùng hội với Xerath không? Những tia sét xanh đánh trúng nơi Hoàng hậu ở liệu có phải là từ trên trời? Hoàng đế thực sự tự sát? Thậm chí ngay từ đầu Xerath vào thư viện để mượn sách hay để kết thân với Azir? Không còn ai tìm câu trả lời cho những câu hỏi trên nữa mà cũng chả quan trọng, vì giờ điều hắn mong mỏi đã thành hiện thực.

Chạy tới Đài, xô Azir ra, hứng trọn những gì ánh sáng nghi thức chiếu vào. Hắn gầm lên. Một kẻ không phẩm giá, một kẻ phản bội bạn bè làm sao có thể đón nhận “ánh sáng” này. Cơ thể hắn dần biến đổi, tan rã… và cả Shurima cũng vậy… cả Azir cũng vậy…

Bỗng chốc đế chế hùng mạnh nhất lục địa Shurima sụp đổ theo đúng nghĩa đen. Không còn gì cả. Chỉ còn lại cát…

Bình luận về bài viết này

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia