Cái chết ở Runeterra

“Tell me again little Lamb, which things are ours to take?”
“All things, dear Wolf.”

-Kindred-

Người ta định nghĩa cái chết trên nhiều phương diện khác nhau. Ở Runeterra, để đối diện với một khái niệm vô hình, thay vì mặc kệ sự mơ hồ, họ chọn cho nó một hình dạng… hoặc ai đó đã thực sự nhìn thấy hình dạng của “cái chết”…

Kindred là tên của “cái chết” ở Runeterra. Là một thực thể nhưng lại do hai cá thể song hành, mỗi kẻ trong số chúng đại diện cho một lối đi mà người sắp trút hơi thở cuối cùng phải chọn. “Can đảm đón nhận” hay “Sợ hãi chạy trốn”. Hình dạng của Kindred lần đầu được biết đến qua lời kể của những bộ tộc cổ xưa, nơi nghĩa địa của họ thường treo hai cái mặt nạ tượng trưng cho Kindred; Cừu – sẵn sàng găm những mũi tên dứt khoát chấm dứt sự sống của một người biết chấp nhận; Sói – đeo bám dai dẳng kẻ lẩn trốn và rồi kết liễu hắn ta bằng bộ hàm tàn nhẫn. Ngay từ khi con người hiểu cái chết là gì, Kindred đã tồn tại. Nó luôn có mặt trong thời khắc quyết định, đưa cho nạn nhân lựa chọn cuối, để rồi chờ xem kết thúc sẽ là sự thanh thản từ Cừu hay là cơn ác mộng từ Sói. Đừng dại dột mà cố tìm cách thoát khỏi bộ đôi này, bởi điều gì đến rồi cũng sẽ phải đến. Số ít những kẻ thoát được nanh vuốt từ Sói trong giờ phút sinh tử đầu tiên, không sớm thì muộn việc đắm chìm trong sự sợ hãi bủa vây, một lần nữa sẽ đem hắn về với Sói. Cứ thế cứ thế, như hai mà một, dù thế giới có thay đổi ra sao, “cái chết” vẫn là “Cừu và Sói”.

———————————————————-

Chiến tranh có thể coi là một bữa tiệc lớn với Kindred. Ở đây chả thiếu hương vị gì, can đảm có, run sợ có.

“Can đảm ở đây có thừa Sói ạ. Nhiều người sẽ vui mừng đón nhận kết thúc của mình.” Mũi tên sáng chói cắm vào ngực một người chiến sĩ nằm kia, ẩn hiện siêu hình đằng sau vết hằn từ một lưỡi rìu xuyên phá.

“Can đảm làm tôi chán chết”. Con Sói càu nhàu nhìn quanh lớp tuyết. “Tôi đang đói và rất muốn đi săn đây.”

Sói căng mình, chúi mũi xuống dưới lớp tuyết dày trắng muốt.
“Tôi ngửi thấy mùi sợ hãi…”

Phía bên kia khu rừng, một chàng trai còn quá trẻ để chiến đấu, bàn tay run rẩy cầm thanh kiếm, mắt nhìn thẳng về không trung, nơi có Kindred.

“Tôi muốn thằng nhóc đó. Nó có nhìn thấy ta không Cừu” – Sói gầm gừ kích động.

“Có, nhưng nó phải chọn. Để Sói ăn, hay để Cừu ôm.”

…Chàng trai hiểu rằng đây là buổi bình minh cuối cùng mình được ngắm, cuộc chiến cũng đã qua màn “dạo đầu”, giờ đây nó đã hướng tới chỗ cậu. Chết như một người lính, hay bỏ chạy như một kẻ tầm thường…

Cừu khẽ cười, âm thanh như tiếng một chuỗi chuông nhỏ va vào nhau. “Được rồi, Sói thân mến. Bắt đầu cuộc săn đi.”
Đấy là tất cả những gì Sói chờ đợi. Nó lao cơ thể khổng lồ tựa như đám khói đen ngòm vào khu rừng, vây chặt “con người” kia, mặc cho hắn chỉ cảm nhận được áp lực vô hình đang dần co ép mình. Bộ hàm sắc nhọn cắm phập vào cổ kẻ chạy trốn… tiếng rên rỉ đau đớn khôn nguôi…từng mảng sự sống bị Sói xé ra và nuốt trọn. Cừu bây giờ mới nhảy tới, nhìn “người bạn” mình mà bật cười thành tiếng.

“Là âm nhạc sao, Cừu?”

“Dành cho cậu đó.”

“Lại đi, tôi muốn rượt bắt tiếp.”

“Sẽ luôn có thêm mà…” hướng mặt ra nơi chiến trường, Cừu thì thầm. “…cho đến khi chỉ còn lại Kindred.”

“Lúc đó cậu có chạy trốn tôi không?”

Cừu quay lại :“Tôi sẽ không bao giờ chạy trốn cậu, Sói thân mến.”

Đoạn bên dưới được tóm tắt lại từ truyện ngắn “Forest for the trees” in League of Legends Universe.

Bình luận về bài viết này

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia